Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 10(end)

 Chương 10

Đường Tiêu Từ trằn trọc khó ngủ, nàng muốn gặp Kỳ Vân, thế nhưng Kỳ Vân nói ban đêm không có ai đi cùng không thể đi lại chung quanh, để tránh xảy ra nguy hiểm, nàng biết hắn là lo lắng nàng bị lạc, mà nàng cũng muốn gặp đại sư huynh.

Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, "Tiêu Từ, nàng đã ngủ chưa?"

"Quân Vũ sư tỷ." Tiêu Từ vội vàng kéo cửa ra, để cho người ngoài cửa đi vào.

"Ta thấy đèn trong phòng của nàng vẫn còn sáng, liền nghĩ có thể nàng còn chưa ngủ, không biết có đánh thức nàng hay không?" Đường Quân Vũ nhìn sư muội thông minh động lòng người, lẽ ra nàng nên chán ghét nàng ấy, bởi vì nàng ấy là tình địch của mình, nhưng nàng cũng không cách nào chán ghét nàng ấy được.

"Chưa, ta còn chưa ngủ, đang muốn tìm người tâm sự." Đường Tiêu Từ khom người để cho nàng vào phòng, ngập ngừng hỏi, "Đại sư huynh có khỏe không?"

"Hắn tức một mạch đã trôi qua rồi, hắn vẫn là hiểu rõ nàng nhất." Trong lòng của Đường Quân Vũ không có nói ra được khổ tâm.

"Ta biết, thế nhưng tại sao hắn lại phát cáu lên như vậy? Nhìn thấy ta hạnh phúc, hắn nên vui mừng cho ta mới phải." Đường Tiêu Từ khẽ nhăn lông mày. Đường Quân Vũ thở dài mừng rỡ, thật không biết nên vui mừng vì Tiêu Từ không nhạy bén để cho nàng có cơ hội, hay là đồng cảm cho đại sư huynh mơ hồ yêu Tiêu Từ.

"Đại sư huynh cũng thiệt là, tuổi tác cũng một xấp dầy rồi, không mau mau lấy một lão bà vì Đường gia nối dõi tông đường lại cả ngày lo lắng cho ta, thật nên gọi bà nội chọn cho hắn một người vợ để ý trông coi hắn, tốt nhất là lợi hại nhanh trí giỏi giang giống như Quân Vũ sư tỷ vậy.

Lòng của Đường Quân Vũ nhảy lên một nhịp không phải là nàng nhìn thấu cái gì?

"Quân Vũ sư tỷ, nàng cũng thật khờ, rõ ràng yêu đại sư huynh, tại sao không dàm nói ra khỏi miệng?" Đường Tiêu Từ nói thẳng.

"Nàng???? Làm sao mà nàng biết?" Đường Quân Vũ kinh hãi.

"Khi còn bé, có một lần trong lúc vô tình vì cứu ta mà đại sư huynh trúng phải rắn độc, ta bị dọa khóc, sau đó ngủ ở trong phòng của đại sư huynh, mà nàng ngày đêm cực nhọc chăm sóc cho đại sư huynh, trong lúc mơ màng ta bị tiếng động đánh thức, tưởng rằng đại sư huynh thức dậy, kết quả là nàng đang nói chuyện với đại sư huynh, không phải là ta cố tình muốn nghe lén."

Đường Quân Vũ cười khổ, "Cái gì nàng cũng biết?" Tuy nàng là người trong Đường môn, nhưng cùng Đường Quân Nghị không có quan hệ máu mủ, vì vậy trong thâm tâm của nàng dù sao vẫn hy vọng có thể cùng hắn kết duyên.

"Hoặc ít hoặc nhiều, cho nên ta quyết định xúc tiến nàng cùng đại sư huynh."

"Vậy nàng?"

"Ta?" Đường Tiêu Từ đứng thẳng rồi hạ vai, "Ngay cả ta có thể sống quá mười tám tuổi hay không còn là một ẩn số, trước khi chưa có gặp phải Kỳ đại ca ta không hy vọng có thể có được một tình yêu, nhưng trời cao để cho ta gặp phải Kỳ đại ca, trong đời ta, ta chỉ muốn thương hắn.

"Nàng thật khờ, vậy đối với đại sư huynh, lẽ nào nàng cũng không có một chút cảm giác?" Đường Quân Vũ cẩn thận dò hỏi, nàng không hy vọng là bởi vì liên quan tới nàng, cho nên Tiêu Từ mới không có chấp nhận tình cảm của đại sư huynh, thế nhưng nhìn biểu hiện ở trên mặt…. Căn bản dường như Tiêu Từ không biết tấm lòng của đại sư huynh.

"Có a! Hắn giống như là đại ca của ta, giống như một người cha còn hơn là cha của ta." Thủy mâu của Đường Tiêu Từ chân thành tha thiết không có chút nào mượn cớ che đậy.

"Quân Vũ sư tỷ, đại sư huynh thì giao cho nàng, bởi vì ta không biết khi nào thì???"

"Không được nói bậy!" Kỳ Vân ở ngoài cửa chuyển động xe lăn đi vào, hướng về phía của Đường Quân Vũ gật đầu.

"Kỳ đại ca, muộn như vậy sao ngươi cũng còn chưa ngủ?" Đường Tiêu Từ bay đến tiến vào trong ngực của hắn.

"Ta nghĩ ta nên cáo từ." Đường Quân Vũ thức thời lui ra.

Lúc Kỳ Vân xuất hiện, ở trong mắt của Đường Tiêu Từ chỉ có bóng dáng của Kỳ Vân, Đường Quân Vũ liền hiểu được, chẳng bao lâu sau tiểu cô nương được bọn họ che chở bất tri bất giác đã lớn lên.

"A! Sư tỷ đâu?" Lòng nghĩ đến sư tỷ, Đường Tiêu Từ ngượng ngùng đẩy hắn ra, nhìn xung quanh.

"Nàng ấy đi rồi!" Hai tay của Kỳ Vân vòng ở eo nhỏ nhắn của nàng, "Sao còn chưa ngủ?"

"Ngủ không được, ta muốn đi tìm đại sư huynh." Giải thích.

"Không cần, ta đã cùng đại sư huynh của nàng nói rõ ràng rồi."

"Vậy hắn thế nào???? Nguy hiểm!" Đột nhiên một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu giấy cửa sổ thẳng hướng của Kỳ Vân mà đến, Đường Tiêu Từ lập tức kéo xe lăn của hắn về phía sau, tránh qua đợt công kích đầu tiên.

"Lại tới!" Những người này là hướng về phía chúng ta tới." Đợt công kích đầu tiên là mấy chục hắc y nhân phá cửa mà vào.

Lúc này hắc y nhân ngay cả mở miệng cũng không có, trực tiếp huy kiếm, hơn nữa chiêu chiêu hung ác tàn bạo trí mạng.

"Nàng đi nhanh đi! Ở đây để ta ứng phó." Kỳ Vân chậm rãi đứng lên.... Giống như thiên thần đứng sừng sững.

"Cho dù ta muốn đi, những sát thủ này cũng sẽ không bỏ qua cho ta." Đường Tiêu Từ né tránh, cũng đỡ phần lớn công kích, "Này! Các ngươi là ai phái tới?"

Hắc y nhân không có mở miệng, ác liệt phong bế lại đường lui của Tiêu Từ và Kỳ Vân.

"Các ngươi là người câm à?" Một chưởng chặt đứt cánh tay một người trong đó, mà người đó ngay cả nhíu mày cũng không có, như thể bàn tay đó không phải là của hắn, làm cho nàng kinh hãi khiếp sợ.

"Bọn họ là." Kỳ Vân ung dung một tay đối phó với địch.

"Công tử." Thần Hỉ đem người cùng gia nhập vào chiến cuộc, tình hình lập tức nghiêng về một bên.

Hắc y nhân thấy thế, không lùi ngược lại giết đỏ cả mắt, liều mạng đánh trả làm Tiêu Từ kinh hãi, những người này là làm sao vậy? So với một đám hắc y nhân càng kinh khủng hơn." Dường như trúng tà rồi, những người này là không muốn sống sao?

"Bọn họ là bị hạ thất tâm chú." Mặt của Kỳ Vân không đổi sắc dùng chưởng nhằm về phía sau cổ của bọn sát thủ mà chém, bắt lấy con dao vẽ một cái, hắc y nhân trước người lập tức đầu thân hai nơi nhưng không có thấy máu.

"A," Đường Tiêu Từ chưa từng gặp qua thủ pháp giết người tàn nhẫn như thế, giống như là Atula địa ngục, nàng bị dọa choáng.

"Đường cô nương, chớ nương tay với những người này cho dù nàng không giết bọn họ, bọn họ cũng sống không được." Thần Hỉ lấy ra một lưỡi dao trong tay áo, chiêu chiêu phong hầu.

"Thế nhưng???" Dù sao Đường Tiêu Từ cũng né tránh, nàng không muốn giết người.

Linh cơ khẽ động, nàng nghĩ đến dùng điểm huyệt.

"Vô dụng, bọn họ đã không phải là người." Ánh mắt của Kỳ Vân trở nên thâm trầm.

"Làm sao có thể?" Thuật điểm huyệt của nàng mất đi hiệu lực.

"Bọn họ đã là người chết, trừ phi có thể tìm người tới làm phép." Kỳ Vân đạm nhiên đảo qua, "Đi ra di!"

"Quả nhiên không hổ là vọng môn chủ." Triệu Vũ Thường ung dung đứng ở phía bên ngoài một trượng hai mắt dâm mị nhìn thẳng vào Kỳ Vân." Lần này các ngươi là có chắp cánh cũng không thể bay."

"Phải không?' Đường Quân Nghị cùng các sư đệ gia nhập vào chiến cuộc.

"Ai nha nha, không thể ngờ là ngay cả người của Đường môn cũng đã tới đây, ta đây cũng không cần khách khí." Nàng lấy từ trong ngực ra một tiểu quân cờ vung lên trên lập tức bốn phương tám hướng xông ra nhiều hắc y nhân tàn bạo hơn.

Bọn họ bị vây ở ngay chính giữa.

"Chỉ cần ngươi chịu cầu xin ta tha cho, có lẽ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Triệu Vũ Thường càn rỡ cười ha hả.

"Đường huynh, có thể ngăn một chút không?" Kỳ Vân đè thấp giọng nói.

"Có thể, Kỳ huynh có thể có cách tốt?" Đôi mắt của Đường Quân Nghị thắt chặt lại.

"Đây là mao sơn đạo thuật tát đậu thành binh." Kỳ Vân khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay ở trước ngực bắt đầu niệm niệm thần chú.

*Tát đậu thành binh* : trở thành chiến binh.

Triệu Vũ Thường cảm thấy không đúng lắm, cực kỳ sợ hãi, vung quân cờ để cho hắc y nhân tấn công.

"Đại sư huynh, quá nhiều người." Đường Quân Vũ ứng phó có chút vất vả, bởi vì những người này không sợ độc, không sợ đao kiếm, cũng không sợ nắm đấm, ngã xuống rồi còn có thể đứng lên.

"Sư tỷ ta tới giúp nàng!" Đường Tiêu Từ đề khí luồn vào bên cạnh Đường Quân Vũ.

"Chết tiệt! Bắt lấy nàng!" Triệu Vũ Thường nôn ra máu, mắt phiếm hồng ti, giương mắt nhìn chằm chằm vào Đường Tiêu Từ lướt qua giống như điệp ảnh.

"Chờ một chút???? A, các ngươi làm gì?" Đường Tiêu Từ phát hiện mình bị bốn gã hắc y nhân bắt lấy tứ chi, cả người bị nâng lên bay lên giữa không trung.

"Tiêu Từ!" Đường Quân Nghị thét lên không lưu tình chút nào giết đỏ cả mắt, thế nhưng người bên đối phương quá đông đúc giống như một làn sóng lớp này nối tiếp lớp khác.

Tâm vi của Kỳ Vân rối loạn, khóe miệng rỉ ra một chút máu, nhưng hắn không thể động, hắn nhất định phải ngăn chặn lại những giả nhân này.

"Ha ha ha! Cuối cùng nàng cũng rơi vào trong tay của ta, Vũ Ny, bắt cho ta." Triệu Vũ Thường ra lệnh cho nữ tử bên cạnh.

"Nàng là Triệu Vũ Ny?" Đường Tiêu Từ trợn to mắt, nhìn người tóc tai bù xù trước mặt, ánh mắt của nữ tử đờ đẫn, người không giống người, nào có bộ dáng của một mỹ nữ, "Nàng có khỏe không?"

"Đường Tiêu Từ, bản thân của nàng cũng khó bảo toàn chớ lo xa??? A!" Một ngụm máu phun ra như mưa bay, thoáng chốc, tất cả hắc y nhân hoàn toàn biến thành từng viên một đen kịt, chỉ còn lại những tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh kia. Triệu Vũ Thường kinh hãi hoảng sợ, khẽ run tay chỉa thẳng vào Kỳ Vân đang ung dung đứng lên, "Ngươi??? Ngươi lại có thể phá trận pháp ta khổ tu nhất hơn mười năm?"

"Buông nàng ra!" Kỳ Vân phủi bụi bậm trên người, hắc đồng thâm thúy tóe ra tia lửa, ngay cả một cái chớp mắt cũng không nhìn thẳng vào thân thể lảo đảo muốn ngã của Triệu Vũ Thường, giọng nói bình tĩnh tỏa ra đầy uy nghiêm khiếp người.

"Ta tuyệt đối không chịu thua!" Triệu Vũ Thường cắn chặt răng, "Nếu như không có nàng, thiên hạ là của ta." Thình lình nàng nắm lên ngón tay của Đường Tiêu Từ, dùng vật sắc nhọn vẽ xuống đầu ngón tay, một giọt máu tràn ra.

Ý thức được ý đồ của nàng, mặt của Kỳ Vân liền biến sắc, phi thân đánh về phía nàng.

"Đã quá muộn." Triệu Vũ Thường đã niệm chú ở trên người của Đường Tiêu Từ, rồi cả người ngã về phía sau.

Hai mắt của Đường Tiêu Từ trở nên vô thần trống rỗng.

"Tiêu Từ, nàng có nặng lắm không?" Đường Quân Vũ lo lắng xông lên trước.

"Chớ tới gần nàng!"

Tất cả mọi người kinh hô, Đường Quân Vũ phát hiện trước ngực mình bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua, mà người ra tay chính là Đường Tiêu Từ.

"Tiêu Từ!" Thân thể của Đường Quân Vũ lảo đảo ngã xuống, nàng quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Đường Quân Nghị, thật hy vọng hắn nhìn nàng lâu một chút, nhưng hết thảy đều đã quá muộn, ánh mắt mơ mơ màng màng, trước khi nàng mất đi ý thức, dường như nhìn thấy lệ quang ở khóe mắt của Đường Tiêu Từ.

"Giết chết Kỳ Vân!" Đường Tiêu Từ lẩm bẩm nói, hai hàng lệ trong suốt ở trên mặt chảy không ngừng.

Triệu Vũ Ny buông nàng ra, ha ha cười ngây dại, "Giết chết Kỳ Vân, cũng tốt!" Một tiếng vổ tay giống như tiểu hài tử, nàng giật mình đi tới trước mặt của bọn họ, "Ai là Kỳ Vân, ngươi là? Vậy là ngươi?"

"Ta!" Thần Hỉ vội vàng che ở trước người của Kỳ Vân.

Đến! Giết hắn." Triệu Vỹ Ny chỉ huy Đường Tiêu Từ.

Trời ạ! Vậy nên làm như thế nào giải chú? Triệu Vũ Ny bị Triệu Vũ Thường hạ thất tâm chú, mà Đường Tiêu Từ lại bị hạ nhiếp hồn chú, khi nhiệm vụ hoàn thành chú thuật liền tiêu trừ.

"Giết Kỳ Vân." Hắc đồng của Đường Tiêu Từ trống rỗng mất đi linh động ngày trước trở nên quang mang xảo quyệt, mắt không có ngừng nghỉ.

"Quân Vũ không có sao, cũng không có làm tổn hại đến chổ hiểm." Đường Quân Nghị thở phào nhẹ nhõm.

"Nội tâm của nàng đang kháng cự." Lòng của Kỳ Vân như đao cắt, mà hắn phải gắng giữ tĩnh táo, bởi vì hắn là người duy nhất có thể cứu nàng.

"Thần Hỉ, ngươi lui ra, đi tìm Quái Y Vô Thường, hắn ở Dương Châu."

"Công tử, nhưng mà????" Lòng của Thần Hỉ mơ hồ bất an.

"Đi!" Kỳ Vân đi đến trước mặt của Đường Tiêu Từ, nhìn chăm chú vào hai tay phát run của nàng, nhìn nàng chịu khổ, lòng của hắn đau đớn giống như bị xé rách.

"Kỳ huynh, ngươi muốn làm gì?" Đường Quân Nghị nhíu mày.

"Ta tin tưởng nàng, nàng nói sẽ bảo vệ ta." Kỳ Vân ôn nhu chăm chú nhìn.

"Giết hắn!" Triệu Vũ Ny cười như điên như dại.

"Nàng câm miệng." Đường Quân Minh vung lên con dao kề ở sau cổ của Triệu Vũ Ny, thân thể của nàng lung lay một cái liền ngã xuống.

"Giết chết Kỳ Vân." Trong miệng của Đường Tiêu Tử chỉ còn có bốn chữ này.

"Ta ở đây, nàng tới đây." Kỳ Vân duỗi thẳng hai tay không chút phòng bị đứng ở trước mặt của nàng.

"Kỳ huynh, muôn vàn không thể."

"Các ngươi lui ra đây là chuyện giữa ta và nàng." Kỳ Vân trầm giọng ra lệnh.

Chợt một bóng trắng từ trên trời giáng xuống, phi kiếm nhắm thẳng vào Đường Tiêu Từ.

"Thần Tâm, dừng tay!" Kỳ Vân kinh hãi, vung tay áo đỡ công kích ác liệt của Thần Tâm, đánh ra một chưởng.

Thần Tâm trúng chưởng, người cùng thương rơi xuống, "Nàng muốn giết ngươi, mà ngươi lại????"

*Thương*: cây thương, cây giáo, cây kiếm.

Đây là chuyện riêng của ta, nàng đã không phải là người của huyền cốc, có nhớ không?" Kỳ Vân cắn răng chịu đựng bị một kiếm đâm trúng sau lưng, không để cho người nhìn thấy.

"Tại sao ngươi??????" Một chút cơ hội cũng không cho? Thần Tâm chưa có nói xong, bởi vì nàng hiểu rõ hắn nhất định biết ý nghĩ trong lòng của nàng.

"Tình cảm không có nguyên tắc, nàng nên đi tìm duyên phận thuộc về chính mình." Trước đây hắn cũng đã nhìn thấu lòng của Thần Tâm, hắn giả vờ như không có nhận ra để cho nàng có cơ hội tỉnh ngộ, nhưng nàng lại ra tay đả thương Linh Ngọc phản lại kỷ luật của huyền cốc, nguyên nhân là nữ nhân đố kỵ.

"A????" Khóe mắt của Đường Tiêu Từ rỉ ra máu, kiếm trong tay của nàng “Keng” một tiếng rơi xuống đất, cùng lúc mọi người chú ý tới nàng, cũng nhìn thấy vết kiếm sau lưng của Kỳ Vân.

Không biết là Thần Tâm ngộ thương hay là Đường Tiêu Từ ra tay, bọn họ nhìn thấy trong mắt của Đường Tiêu Từ chảy ra không phải là nước mắt, mà là máu!

"Tiện nha đầu nhà ngươi lại dám sát hại công tử." Thần Tâm không thể đè nén phẫn nộ, "Nạp mạng đi."

Trên mặt của Đường Tiêu Từ không lộ vẻ gì lúc này lại nhắm mắt lại.

"Dừng tay!" Ngân quang chợt lóe, Thần Tâm phát hiện thân thể của mình lại không thể động đậy.

"Lừa dối chủ thượng, phải bị tội gì?" Một nam tử khôi ngô tuấn tú không nhanh không chậm xuất hiện ở trước mặt mọi người, thoạt nhìn là thư sinh nho nhã yếu đuối nhưng lại toát ra phong thái cao quý phi phàm làm cho không người nào có thể xem thường.

"Thị Hồn nói có thể ngươi cần ta, ta liền chạy đến." Vô Thường đi tới bên cạnh Kỳ Vân, nhanh như chớp điểm mấy cái ở sau lưng của hắn, sau đó bôi thuốc.

Động tác làm liền một mạch làm cho người ở chổ này trợn mắt há hốc mồm.

"Không cần nói cám ơn ta vẫn là theo quy cũ." Mặt của Vô Thường không chút thay đổi, chuyển sang Thần Tâm, "Về phần nàng, năm đó là chủ thượng đại sư huynh nhân đức khoan hồng, Linh Ngọc tiểu thư không truy cứu, nhưng ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy, nàng thiếu cái gì liền thường cái nấy." Phất ống tay áo một cái, không ai thấy hắn ra tay, mà Thần Tâm liền thẳng tắp ngã xuống.

"Vô Thường, quên đi!" Kỳ Vân thở dài.

"Giết??? Rồi??? Kỳ??? Vân." Sau khi đôi môi trắng bệch run rẩy phun ra bốn chữ này, hai mắt của Đường Tiêu Từ trợn trắng, thân thể ngã xuống phía sau.

Kỳ Vân cùng Đường Quân Nghị cùng lúc ra tay ôm lấy nàng.

"Nàng không còn thở!" Đường Quân Nghị kinh hãi rút ra một hơi, tâm trạng đều rạn nứt gầm nhẹ.

"Tiêu Từ, nàng tỉnh tỉnh??"

Trong nháy mắt tất cả sinh mạng ở đây như bất động, đồng tử của Kỳ Vân thắt chặt, hô hấp cứng lại, trái tim không đập, cả linh hồn hầu như theo tin tức này mà ra khỏi cơ thể. Không! Đây không phải là sự thật.

"Còn có nhịp tim." Vô Thường để tay lên trên cổ của Tiêu từ, nhìn thấy sắc mặt tro tàn của hai đại nam nhân, dầu gì ở trên giang hồ bọn họ cũng tiếng tăm lừng lẩy, dậm chân một cái giang hồ biến sắc.

"Nàng còn có cứu? Đường Quân Nghị căng thẳng kinh hoảng hỏi.

"Ta là ai, các ngươi không biết?" Xem ra tiếng tăm mà muội tử Vô Tuyết của hắn đánh cho không đủ vang dội.

Ngoại trừ Kỳ Vân và Thần Hỉ ra toàn bộ mọi người lắc đầu.

"Quái Y Vô Thường này dù sao vẫn nên nghe qua chứ?" Vô Thường tức giận nói.

"Một mạng đổi một mạng, một mạng để một mạng, trên mặt đất không nhiều người lắm, dưới lòng đất không ít hồn, ngươi chính là Quái Y Vô Thường của Lạc Nhật Sơn Trang?" Đường Quân Nghị kinh ngạc, Kỳ Vân lại có thể mời đặng thần long kiến chủ bất kiến vĩ Quái Y?

Vô Thường chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua, Độc Lang Quân Đường Quân Nghị, người thừa kế của Đường môn sau này. Liền lướt qua hắn đi tới trước giường, bắt đầu giúp Đường Tiêu Từ bắt mạch.

"Nàng ra sao?" Kỳ Vân ngồi ở trước giường, ánh mắt đen nhánh không giấu được vẻ mặt lo lắng.

"Nàng bị thương rất nặng." Vô Thường nói thẳng. " Khi còn bé cũng có thể là nàng đã từng bị thương nặng ở trong não."

"Làm sao ngươi biết?" Đường Quân Nghị kinh ngạc chuyện này không có nghe thái quân nhắc tới.

"Bởi vì bề ngoài không nhìn ra được, cho nên bị người bỏ quên, bất quá cũng vì vậy mà nhân họa đắc phúc." Vô Thường vừa giúp nàng châm cứu vừa nói.

"Nói như thế nào?" Đường Quân Ngọc đối với Vô Thường tràn đầy hiếu kỳ, nghe nói quy củ của hắn là cứu một mạng người sẽ phải để lại một mạng.

Vô Thường chăm chú nhìn chằm chằm vào Kỳ Vân, "Có thể cứu nàng, dự định lấy mạng của ai để đổi?"

"Của ta!" Đường Quân Nghị không chút do dự đứng ra.

"Để ta!" Người của Đường gia vượt lên trước.

Kỳ Vân thở dài yếu ớt, "Nàng đã là thê của ta rồi!" Tiểu tử này chính là muốn hắn nói ra lời nói trong lòng.

"Vậy thì không thành vấn đề, những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài." Âm lượng khàn khàn trầm thấp vừa phải của Vô Thường phát ra, nhưng phóng ra nghiêm khắc không cho phép bác bỏ.

"Ngươi này thái độ gì?' Đường Quân Minh cực kỳ tức giận, nói thế nào thì Đường môn của bọn họ dầu gì cũng là nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ mà Quái Y Vô Thường này vừa vào cửa ngay cả liếc mắt nhìn cũng khinh thường bọn hắn.

"Quân Minh, đi ra ngoài." Đường Quân Nghị bày ra uy nghiêm của đại sư huynh, suy nghĩ sâu xa quay lại liếc nhìn Vô Thường.

"Đi a!" Đường Quân Ngọc lôi kéo Đường Quân Minh, "Chúng ta đi xem tình hình của Quân Vũ như thế nào."

Đoàn người đều bị đuổi ra ngoài.

"Đại sư huynh, ngươi cũng rời đi." Ở nơi này đại phu lớn nhất.

"Ta muốn thời gian bảo đảm." Kỳ Vân tự biết ngồi ở đây cũng không giải quyết được vấn đề.

"Ba ngày! Ba ngày sau ngươi sẽ có một tân nương tử vui vẻ, nhưng điều kiện trước hết là ngươi phải đi giải quyết vấn đề với Linh Ngọc.

"Ta hiểu." Kỳ Vân nhắm mắt lại, nên đến sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

"Ngươi đã ngủ đủ lâu, cũng nên để cho tâm mình tỉnh lại." Vô Thường ý tứ hàm xúc nói, tự mình chữa lành tâm là khó khăn, huống chi một người đã từng mất hết hy vọng.

"Cám ơn ngươi!" Kỳ Vân cong môi lên, lộ ra nụ cười chân thành, xoay người rời đi.

"Rốt cuộc huyền cốc tứ thánh cũng đã tự tìm đến hạnh phúc." Khóe miệng của Vô Thường chậm rãi nâng lên cười như không cười, nhìn lên bầu trời xanh, tin rằng Huyền Cốc Lão Nhân nhìn thấy điều này trong lòng cũng sẽ vui mừng.

~ ~ ~ ~ ~

Kết thúc, ngày hè chói chang, buổi chiều yên tĩnh.

"Phụ thân, việc lớn không tốt rồi!" Một thằng bé trai sợ hãi đẩy cửa vào, tiếng tra hô ở cổ họng chưa xong, đã bị Kỳ Vân đón lấy lưỡi đuôi của nó.

"Nương lại mất tích."

"Nha, phụ thân người thật thần kì, không cần diểm chỉ cũng biết."

Ánh mắt trong sáng của thằng bé trai lóe lên sùng bái, tựa như năm đó lần đầu tiên nàng gặp phải hắn.

Kỳ Vân không biết nên khóc hay cười, "Đây không cần tính nữa?" Nàng lạc đường kỷ lục có thể viết thành một quyển sách thật dày.

"Nha! Nương đang ở đâu?"

"Phòng nương, con đi tìm xem, hẳn là nương vẫn còn ở đó."

"Thế nhưng con gõ cửa cũng không có người lên tiếng trả lời."

"Nếu như không phải là nương bị vấp, căn bản chính là nương không có nghe thấy." Kỳ Vân lắc đầu, có thê hồ đồ như vậy thật sự là tăng thêm rất nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Thằng bé trai chạy đi, lại chạy về.

"Phụ thân, muội muội thức dậy khóc tìm nương, không thấy nương, phụ thân mau tính xem nương đi nơi nào."

Lại nữa rồi! Thân là thần toán chỉ tính nàng mất tích là đủ rồi, lại còn một tiểu quỷ có chứng bệnh hay quên, nói cũng kỳ quái, tiểu quỷ này tính rất hay quên,Post tại: khotruyen.wapego.ru nhưng phản ứng linh hoạt không giống một tiểu oa nhi bốn tuổi, cùng tiểu đại nhân cũng thế, lợi hại hơn là nó lại?? "Sao con đem muội muội đặt ở giữa không trung?" Ngăn cách vật thể di chuyển ở khoảng không.

"Nó quá nặng, ôm trong tay quá mỏi." Thằng bé trai lơ đễnh. "Nương ở đâu?"

"Kỳ đại ca, việc lớn không tốt rồi!" Cánh cửa lại lần nữa bị mở ra.

Đột nhiên trên vai của nàng bị người vỗ xuống.

"Có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói, Kỳ đại ca, ngươi nói xem bây giờ bọn nó đang ở đâu?"

Một đôi kẻ dở hơi!

Rốt cuộc Kỳ Vân không nhịn được cất tiếng cười to, mà tiếng cười kia ở trong huyền cốc là không có gì đáng ngạc nhiên, không có ai quá sợ hãi cho là phải đổi ngày.

Tất cả đều là vì có nàng ở trong cốc.

Kì Vân nhìn chăm chú người quan trọng nhất trong cuộc đời của hắn, phát giác sao mà mình quá may mắn, có thể có được tất cả tình yêu của nàng.

"Kỳ đại ca, ngươi đừng cười nữa, mau nghĩ cách một chút, trễ nữa Dung nhi sẽ đói chết, không được! Ta phải đi ra ngoài nữa, Kỳ Vân buồn cười nhìn hai mẹ con này, đúng thật là cùng một khuôn mẫu in ra.

"Thiền nhi lại mất tích?"

"A!" Ngươi thật thần kì, thoáng cái liền đoán được kế tiếp ta muốn nói gì." Đường Tiêu Từ chạy đến bên cạnh hắn, trong lòng nóng như lửa đốt.

"Ta mới quay người lại, tiểu quỷ kia liền mang muội muội đi ra ngoài chạy loạn, khi ta nhớ tới phải cho uống sữa thì đã không thấy tăm hơi của chúng nó.

"Tìm xem." Đường Tiêu Từ vén lên váy bi muốn xông ra bên ngoài thì góc áo bị giữ chặt, quay lại không vui nói: "Thiền nhi, đừng kéo nương, nương có việc gấp."

"Nương!" Nó không nhịn được mắt trợn trắng.

"Thiền nhi, sao con ở đây?" Đường Tiêu Từ trợn tròn mắt.

Kỳ Vân cười không ngừng nghỉ.

"Con đã đứng ở đây một lúc lâu." Kỳ Lãnh Thiền dở khóc dở cười, có trời mới biết làm sao có thể nó cùng người hồ đồ như thế là mẹ con?

"Vậy sao nương không thấy được con?"

"Trong mắt nương chỉ có phụ thân." Nó lại còn bay lên để cho nàng nhìn.

"Oh!" Dung nhi đâu?" Đối với khả năng đặt biệt này của con trai Đường Tiêu Từ đã luyện thành thói quen, nhìn xung quanh.

"Dung nhi không phải ở??? A, người đâu? Nó vốn là ở phía sau con."

Lúc này, Thần Hỉ quần áo xốc xếch cười khổ xuất hiện, trong tay còn ôm một đứa trẻ.

"Tại sao Dung nhi lại ở chổ của ngươi?"

"Điểm này ta cũng rất muốn hỏi." Thần Hỉ đem đứa trẻ giao đến trong lòng của Đường Tiêu Từ, ảo nảo sờ sờ cái mũi. Có trời mới biết, hắn đang “làm” rất vất vả thì có một đứa trẻ lại từ trên trời giáng xuống.

"Thần Hỉ thúc thúc, người không có mặc quần!"

Đường Tiêu Từ tự động đem tầm mắt theo lời của đứa con dời xuống phía dưới.

"Chết tiệt!" Thần Hỉ khẽ nguyền rủa.

"Không được nhìn!" Kỳ Vân vội vàng ngăn lại, tiếng gầm gừ xuyên qua huyền cốc, "Thần Hỉ, cút!"

"Công tử, không phải là ta cố ý." Thần Hỉ chật vật tông cửa xông ra, ai nói người huyền cốc đáng sợ nhất là huyền cốc tứ thánh, theo hắn nhận thấy gây rắc rối chính là một lớn một nhỏ yêu tinh này đây.

Phía sau hắn truyền đến từng trận tiếng cười như con dấu bạc du dương, còn có Kỳ Vân bất đắc dĩ lại không tức giận khẽ nguyền rủa.

Mùa hè ở huyền cốc tràn đầy niềm vui.


----------oOo----------
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .